Ba năm đầu sau tuổi mười tám, tôi đi nghĩa vụ quân sự. Ra quân năm 2002, tôi quay về Sài Gòn với hai bàn tay trắng.
Ngày đi đục tường lắp ống điện, làm cơ điện lạnh, và đủ thứ nghề khác để sống qua ngày. Đêm đến lớp học điện tử.
Mỗi đồng kiếm được là một đồng đóng học phí. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu — tôi chỉ biết mình không được dừng lại.
Năm 2006 tôi vào làm cho một nhà thầu chuyên MEP — một doanh nghiệp mới được thành lập bốn năm trước đó.
Từ kỹ sư giám sát lên Chỉ huy trưởng, Quản lý dự án, rồi Trưởng phòng. Bảy năm ở đó là giai đoạn tôi đi qua hầu hết các vai trò trên công trường.
11 giờ đêm. Công trường. Một mình.
Gặp sự cố mà sách không viết, đàn anh thì bận, không có ai để gọi.
Cái cảm giác đó là thứ tôi không quên được. Người đàn anh trên công trường biết nhiều, nhưng họ bận.
Người kỹ sư trẻ — họ vẫn đang đứng đó, một mình. Tôi đã từng là cái thằng đó.
Từ 2013 đến 2018, tôi làm Quản lý dự án tại một số nhà thầu xây dựng và MEP lớn khác. Năm năm đó cho tôi một góc nhìn khác — quy mô khác, văn hóa khác,
cách quản trị khác. Đủ để hiểu rằng các vấn đề lớn nhất của ngành xây dựng Việt Nam không nằm ở công nghệ, mà ở cách thông tin dịch chuyển giữa con người.
Năm 2018 tôi trở lại nhà thầu cũ — lần này ở vai trò lãnh đạo công nghệ. Tám năm gần đây, tôi tự xây các hệ thống để giải quyết những vấn đề
mà phần mềm đại trà không chạm tới được. Trọng tâm lớn nhất: một Nền tảng Vận hành Doanh nghiệp tích hợp AI — thay thế cách quản lý rời rạc truyền thống,
đưa các agent AI vào trực tiếp luồng công việc hàng ngày thay vì để chúng đứng ngoài làm chatbot. Bên cạnh đó: ứng dụng di động Flutter đa nền tảng,
chat nội bộ thời gian thực, hạ tầng dữ liệu tự host, và các công cụ AI chuyên biệt cho vật tư, tiến độ, báo cáo.
Năm 2025, tôi bắt đầu xây Maxbot — không phải như một sản phẩm kinh doanh, mà như người đàn anh mà tôi đã ước có ai đó gửi cho tôi
khi tôi còn là thằng thanh niên đục tường, sợ bỏ học, không có ai để hỏi. Bây giờ, tôi đang gửi người đàn anh đó — cho anh em.